Home Archive Random Message Theme

Mình sắp ngỏm củ tỏi rồi. Lạnh quá!

CN, 17/08/2013

Nói mệt mỏi cũng không hẳn là mệt mỏi. Chỉ là thấy cả cơ thể rệu rã, đau đớn, như thế não bộ bắt nó ngừng làm việc. Mà não mình cũng bại lắm rồi, toàn phản ứng nhanh và cay độc với những chuyện gì đâu không. Mình vốn đã ngờ ngợ mình là đứa nhiễu sự. Ra đúng thế thật, còn bị mắng cả vốn lẫn lãi nữa mà.

Ra là họ nghĩ mình như vậy!

May mà còn có toẹt tơ, nên đời còn vui. Cứ tag đứa đó vào chửi rủa cho hả hê rồi set private _(:3_\)_ Chửi rủa xong rồi đọc lại từng tweet lại thấy đau như xé gan xé ruột. Mới hôm qua còn tweet cho mấy trái tim, hôm nay lại toàn trách móc.

Rốt cuộc là mình sai hay họ sai?

Posted 4 days ago
Tags: # mộtmình

My Linh-Mot Minh

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về …..

Nghĩ giúp cho bạn Nhi chút xíu…

Không phải “ai cũng đậu” nhipower ơi :)) Nếu nói đến chuyện nhục nhã thì L cũng cảm thấy đâu có kém, Nhi thiếu nửa điểm, L lại thiếu tận 4.5. Phải nói là ê chề nhục nhã! Lúc thấy điểm thì L bình thản vô cùng, tự nhủ, à, ra mình ảo tưởng sức mạnh. Vì trước đó L cứ nghĩ 24 điểm khối C nhẹ nhàng như trở bàn tay, L cam đoan chắc chắn mình đậu đh :)) Ghê chưa?! Thái độ của ba mẹ L cũng ngạc nhiên lắm. Ba thì không nói gì. Mẹ thì ngược lại, nặng nề tới mức làm L thấy khó ở. Ông nội L mấy ngày nay đánh chó đuổi gà, xách xe ra đường từ sáng sớm tới tận chiều tối, đi đâu cũng hỏi thăm có cách nào chạy điểm cho cháu gái ông không. Đau tưởng xé ruột luôn, ông già lắm rồi. L tính nộp nv2 vào Nhân văn hoặc Sư phạm, cũng đau đớn vụ tiền học phí lắm, vì đã xác định từ đầu là vào CA, nên học phí cũng không tốn một đồng, từ áo lót cho tới băng vệ sinh. Nhà L lại đang làm ăn thất bát, phải đi thế chấp hết đất đai, cái nhà đang ở vốn dĩ cũng đứng tên ông nội. L lại bệnh tật như điên, ba nói tiền thuốc men chạy chữa một tháng chắc cũng phải ăn phở Lệ đặc biệt ngày 3 bữa cả tháng trời :)) Nghe thèm hôn?!

Nhưng mà Nhi biết L nghĩ sao hôn. L nhất định phải đi học năm nay, nhưng nhất định là trường công, bằng mọi giá. L không có khả năng vừa học vừa kiếm tiền nuôi thân hay đóng học phí, chắc chắn! Nhưng vài ba xu tiêu vặt thì L nghĩ là được. L sẽ ăn bám ba mẹ 5 năm nữa thôi, rồi sẽ tự kiếm việc làm, không phải nhờ tới ba mẹ. Ba nói nếu muốn thì ở nhà năm sau thi lại cũng được, L thấy phí lắm, một năm lêu lổng, thể nào tới ba cũng ngứa mắt mà chì chiết, rồi thì nhụt chí, đợi tới năm sau thể nào cũng lấy chồng luôn. Lúc đầu L cũng định nộp nv2 vào Luật của đh mở, nhưng mà là trường tư, học có tốt tới đâu thì lúc ra cũng thua thiệt so với những đứa tốt nghiệp TB của trường Công lập, Nhi cũng biết mà. Xuất phát điểm tốt sẽ kiếm được công việc tốt. Tụi mình thua bạn bè ngay từ ngưỡng đầu tiên, nhưng vẫn có cơ hội chọn được điểm xuất phát tốt. Biết rớt đh là xấu hổ nhục nhã lắm, nhưng mà L rớt đh Nhi cũng đâu có xem thường L đúng không? Tại tụi mình nghĩ nhiều quá thôi!

L viết ra không phải để so sánh L với Nhi ai đau đớn dằn vặt hơn, rồi lái Nhi theo hướng L suy nghĩ. Chỉ là không chỉ L, mà những người đã khuyên Nhi đều nghĩ đó là lựa chọn tối ưu nhất. Thôi thì Nhi cứ xem như mình bất hiếu với ba mẹ lần chót đi, vay tiền ba mẹ để ăn bám 5 năm nữa. Rồi đi làm, có tiền,… L nhìn xung quanh mà sợ cái cảnh cha mẹ đôn đáo tìm việc làm cho con sau tốt nghiệp đh lắm.

L với Nhi bị cuộc đời bắt nạt ngay khi vươn tay chạm vào nó. Nên giờ cứ đeo bám nó đi, rồi khi nào đủ lông đủ cánh thì đá, đạp, nhổ vào mặt nó. Rớt đh tưởng to nhưng lại như con muỗi. Hôm nay còn nhục, ngày mai, ngày mốt vẫn còn thấy nhục, ngày kia, ngày kia nữa bước chân vào giảng đường ai cũng như ai thôi.

Không sao đâu! Dù gì cũng có L nhục chung với Nhi nè :))

Hế lô Con Bé!

Chào mừng pktn036 đến với Tumblr. Thực ra bạn Nguyên tạo Tumblr cũng chẳng phải vì mới sắm smartphone, cũng không phải vì nội tâm sâu lắng dằn vặt cắn xé. (Tui nghĩ) Bạn Nguyên tạo Tumblr để follow và like mấy bài viết của tui. Vì tui (nghĩ tui) bị cuộc đời này bắt nạt đến khóc.

Lâu lâu có chốn để mà một mình cũng vui, vì nhiều khi nói trực tiếp với tui cũng chả giải quyết được gì. Nên, cứ viết. Vậy thôi!

Đắng lòng thiếu ‘lữ’ rớt Đại học bị gia đình bạn bè hắt hủi

Mình thi ĐH CSND khối C, 20 điểm. Địa 3.75, sử 8.5, văn 7.75. Điểm chuẩn hệ ĐH 24.5, CĐ 23.5, TC 22.5. Mình một chút xíu cũng không tin điểm môn địa là điểm của mình, một chút xíu cơ hội cũng không có. Biết sao được, “đặc thù của ngành” mà, làm thế quái nào đầu xuôi đuôi lọt khi 1 người đạp xe mà bao nhiêu người đạp thắng.

1. Đi đâu ra khỏi nhà với mẹ là cảm thấy xấu hổ. Gặp ai mẹ cũng hỏi có việc gì cho mình làm không, mình giờ ở nhà lêu lổng.

2. Gặp cô dì chú bác là cảm thấy xấu hổ. Cứ hỏi sao ba mẹ con không lo cho con vô cái trường đó.

3. Ở nhà lại rước nhục nhã vào thân. Cơm nước nhà cửa không xong thể nào cũng bị xem là đứa băng hoại xã hội.

4. Nhắn tin gợi chuyện, rủ rê đàn đúm với bạn bè cũng cảm thấy nhục nhã. Không thấy hồi âm, trả lời nhát gừng, tâng bốc kiểu móc mỉa, từ chối!

Khổ thân ghê! Mình rớt ĐH chẳng được ai gọi điện an ủi thì thôi, lại còn mặt dày gọi điện, nhắn tin cho người ta để cảm thán về sự đời, rủ rê đàn đúm,… Toàn bị từ chối mới đau LOL

Posted 1 week ago

Tổng đài điện thoại và mình có một mối tương thông kì diệu. Cứ hễ mình có chuyện buồn là điện thoại bị khóa 2 chiều.
Đốn đời :))

10/08/2014

Mình vốn là cọng rơm cái rác hay cục đá, hiện diện mà cũng như tàng hình :)) Vốn dĩ người mình cần thì sẽ luôn không thấy, chỉ thấy những người cần mình. Cảm ơn!

Giá mà não và tim cùng rơi tọt xuống bụng, mỗi lần đau chỉ phải ôm có một chỗ. Không phải ôm đầu quay cuồng, không phải ôm bụng quặn thắt, không phải lấy tay đấm thùm thụp cho vỡ cả lồng ngực.

Mình không có khóc. Ngoan!

09/08/2014

Cả đêm trằn trọc, cuối cùng đến sáng lại ngủ chập chờn cho đến Ngọ. Nói chung hơi nhục, vì ảo tưởng sức mạnh :)) Thấy người cứ nhẹ bâng như chân không chạm đất, cũng chả biết mình đang buồn hay bình thản. Ngày rất dài!

nhipower gọi điện cho L đi Nhi, L hết tiền điện thoại rồi.

08/08/2014

Ở nhà.
Suy sụp.
Bủn rủn tay chân.
Chết toi rồi.
Ai an ủi mình đi!